Trái tim người xa quá, chẳng với tới được.
Cứ phát điên lên vì nó, nhưng tóm lại, chỉ cần điều đơn giản nhất, được nhìn thấy người ấy...
Mà muốn vậy, chỉ có cách lặng im...
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011
Thần tượng một ngày
Có lẽ việc đến với đêm nhạc Nguyên Lê - Tùng Dương là một sự tình cờ thú vị, hay có thể gọi là một cái duyên trời định khi đến phút chót, tôi đã quyết định đi vì không muốn một người bạn phải đi một mình. Điều đáng nói bạn của tôi rất thích giọng ca và phong cách của Tùng Dương, còn tôi, từ trước tới nay chưa nghe đủ một bài hát của cậu ấy và cũng không thích sự ma quái trong phong cách của cậu ấy. Nhất là một lần khiến tôi không mấy thích Tùng Dương đó là cách đây vài năm, khi cậu ấy là ngôi sao mới nổi tại giải Sao Mai Điểm Hẹn, tình cờ tôi gặp cậu ấy ở siêu thị với vẻ mặt kiêu kỳ, lạnh lùng đến khó tả. Lúc ấy, tôi cười khẩy, vì cái-vẻ-mặt-ngôi-sao-mới-nổi của Tùng Dương.
Chúng tôi đi lên the Rooftop với chiếc vé mời của chú Nguyễn Quang Thiều trên tay. Một bạn phục vụ nhìn thấy vé mời nên tích cực đưa đón, nhưng sau đó bạn ấy nhìn lại tên và hỏi đi hỏi lại việc chú Nguyễn Quang Thiều có tới không. Khi biết chú có thể không tới được, chúng tôi được xếp vào bàn xa xa một chút, khuất khuất một chút, nhưng vẫn đủ để chúng tôi ngồi như nuốt được những ánh đèn sân khấu, những âm thanh rộn ràng bằng mắt, bằng tai, và đắm mình được vào trong âm nhạc.
Thể loại nhạc world music không còn xa lạ với người Việt Nam, nhưng cũng chưa trở thành một thứ phổ biến để ai cũng có thể cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp của nó. Trong những người đó, có tôi. Có thể Nguyên Lê là một nhạc sỹ-một người chơi nhạc tài năng với nụ cười tươi luôn nở trên môi nhưng tôi xin để những lời tán dương riêng ông cho những người bình luận âm nhạc. Còn tôi, chỉ muốn nói tới Tùng Dương trong nhạc của Nguyên Lê.
Dù không mấy quan tâm tới Tùng Dương trước chương trình này nhưng "độ lạ" của cậu ấy hóa ra cũng đủ để tôi nhận ra Tùng Dương dù trong những bản hòa âm phối khí khác của Nguyên Lê. Nhạc của Nguyên Lê rất hay nhưng với tôi có Tùng Dương vào mới đủ "độ phê", độ máu. Không chỉ bằng giọng hát mà bằng cả cái mặt "xấu giai" mắt lờ đờ thỉnh thoảng nhìn về phía...trần nhà chỗ chúng tôi ngồi, bằng cả nước da trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn và các động tác múa lượn rất Tùng Dương, cậu ấy hòa mình vào âm nhạc của Nguyên Lê khiến cho càng về cuối chương trình, cả khán phòng càng "phê" theo, vỗ tay, uốn éo, nhún nhảy đủ cả. Chúng tôi cũng không nằm ngoài số đó.
Đến nửa chương trình, Tùng Dương mới bước lên sân khấu biểu diễn như một khách mời đặc biệt. Cậu ấy nhẹ nhàng với Quê nhà, một bài "tủ" của mình để khán giả nhận thấy những sự khác biệt của Quê nhà trong phối khí của Nguyên Lê. Sau bản nhạc nhẹ nhàng cậu ấy hát một bài tiếng Anh và rồi càng ngày càng hết mình trong âm nhạc. Các nghệ sĩ cùng tới tham gia ủng hộ chương trình như Thanh Lam, Quốc Trung, Hồng Nhung, Diễm Quỳnh, Uyên Linh ngồi ngay sát sân khấu cũng không cưỡng lại được Âm nhạc và cùng đứng lên hòa mình vào từng giai điệu, tạo thêm hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ cho tất cả các khán giá có mặt tại đó.
Lúc đầu, nghe mấy bài nhạc của Nguyên Lê, tôi đã khá căng thẳng, cố để tâm vào tiếng đàn, tiếng trống, vào nhịp, vào phách để xem nó hay đến cỡ nào. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra một chân lý rằng: nghe nhạc không được nghe bằng lý trí, phải biết thả lỏng mình, thả lỏng tâm hồn và cứ để nhạc điệu đưa mình đi. Lúc ấy, mình mới thấy được hết cái hay của nó. Và thế là chúng tôi cứ say sưa, thỏa sức thả mình vào cái dòng chảy âm nhạc cuồn cuộn trong Rooftop và bùng nổ cho tới phút cuối cùng.
Chúng tôi đứng dậy, tiến về phía sân khấu. Các nghệ sỹ bắt tay chúc mừng nhau nhộn nhịp. Tùng Dương vẫn như còn đang "phê", cậu ấy cười nói, mồ hôi ướt hết từ đầu xuống chân như một cậu bé đang phấn khích khi vừa được chạy chơi dưới mưa một trận đã đời. Tôi kéo tay Tùng Dương bắt cậu ấy ra chụp ảnh, mồ hôi của cậu ấy ướt cả sang áo của tôi. Tôi hỏi cậu ấy: "Nóng không?", Tùng Dương cười: "Nóng!"
Trên đường về nhà, chúng tôi vẫn còn dư âm cái ngất ngây trong âm nhạc. Chúng tôi vừa đi vừa hát và tự nhiên tôi thấy cuộc đời nhẹ tênh. Đêm nhạc của Nguyên Lê - Tùng Dương lại hóa ra có quá nhiều ý nghĩa đối với tôi khi trước đó tâm hồn tôi, trái tim tôi vẫn còn ngổn ngang quá nhiều thứ và âm nhạc đã giúp tôi nhấn nút F5, refresh lại tất cả.
Đêm đó tôi cảm thấy mình có thể ngủ ngon sau nhiều đêm mất ngủ. Tôi quyết định thần tượng Tùng Dương và Nguyên Lê bởi âm nhạc của họ đã mang lại ý nghĩa đẹp đẽ trong cuộc sống, chắc hẳn không chỉ riêng mình tôi mới thấy được điều đó. Nhưng tôi cũng quyết định thần tượng họ trong một ngày thôi, và ngay sau đó, tôi sẽ đi tìm những điều đẹp đẽ khác trong cuộc sống để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Và rất có thể, tôi sẽ gặp lại Tùng Dương hay Nguyên Lê trên chặng đường ấy.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
